Ngoài
trời mưa bão. Tiếng võng đưa đều đều của mẹ trong đêm cùng tiếng gió đập vào
những ngọn cây xào xạc ngoài trời lan tỏa trong không gian đối diện giường tôi
nằm. Nằm trên giường tôi không tài nào ngủ được.
Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi hòa tiếng gió rít to
từng cơn nghe thật đáng sợ. Thế là bão đã về tới quê tôi. Vì nơi tôi sống cứ
mưa bão là mất điện, không có điều kiện chạy ắc quy nên thường những người ở
quê như gia đình tôi tối không có việc gì làm là lên giường nằm mặc dù mới hơn
8 giờ tối.
Quê tôi thuộc một xã
ven biển của Hải Hậu có biển Hải Thịnh với bãi biển dài hơn 3 km trải dọc khắp
bờ. Những hoạt động về du lịch năng động không kém những bãi biển khác. Cứ mỗi
mùa mưa bão về thì lo lắm. Nhà tôi gần biển nên ít nhiều chịu ảnh hưởng. Năm
2012 bão về cũng gây thiệt hại đáng kể. Nhà cửa tốc mái, những mẻ muối chưa kịp
thu hoạch, những hồ nuôi trồng thủy sản đều mất trắng. Người nông dân ở đây
sống bám vào biển. Số tiền thu được từ vụ thu hoạch muối và đánh bắt cá phụ
thuộc rất lớn vào thiên nhiên. Vậy nên, mỗi khi nghe tin bão về thì là mối lo
sợ của tất cả mọi người.
Quê tôi tuy không phải là thành phố lớn, giàu có và nhộn
nhịp. Nơi đây chỉ là làng quê bình thường có phần nghèo nàn nhưng là nơi tôi
sinh ra và lớn lên, có người thân mà tôi yêu quý và những con người sống thật
thà, chất phát nhưng không kém phần mạnh mẽ và nghị lực vươn lên như biển khơi.
Chính vì thế, quê hương luôn đẹp trong mắt tôi dù bất kì hoàn cảnh nào đi chăng
nữa.
Nhà
tôi gần biển lắm. Thế nên hè nào tôi cũng rủ bạn ra biển chơi. Sáng sớm đi từ
lúc 6 giờ sáng để ngắm bình minh trên biển. Bình minh quê tôi đẹp lắm. Đứng từ
trên bờ nhìn ra biển khơi. Mặt trời lấp ló đằng xa bắt đầu xuyên thủng những
đám mây trắng mờ ảo để chiếu những tia nắng sớm mai đặc trưng của mùa hè. Phía
xa có nhấp nhô vài chiếc thuyền nhỏ ra khơi sớm tranh thủ lúc biển lặng đánh cá
để mong có mẻ cá lớn, cuối ngày sẽ thu được những khoản tiền để trang trải cho
cuộc sống gia đình. Hộ dân nơi đây thường không có đủ điều kiện để sắm những
con tàu lớn nên thường đóng những chiếc thuyền nhỏ đánh bắt ven bờ trong ngày.
Chính vì thế thu nhập của họ cũng rất bấp bênh phụ thuộc nhiều vào thời
tiết.Trên những bãi cát gần bờ một số người dân ở quanh đây ra bắt những con
hà. Những chiếc chậu nhôm nhỏ nhỏ màu trắng cùng những con người đang lom khom
cúi tạo lên những điểm chấm nhiều màu.
Khi mặt trời đã lên cao cũng là lúc mọi hoạt động trên biển
bắt đầu diễn ra mạnh mẽ, sôi động nhất. Một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước
mắt có đầy đủ màu sắc và nhịp điệu. Màu vàng của nắng chiếu rọi khắp nơi, màu
xanh của trời, màu ánh mặt trời phản chiếu vào những đợt sóng vỗ của biển tạo
một màu lấp lánh ánh bạc. Trên bờ tiếng con người nói truyện, tiếng trao đổi
mua bán, văng vẳng có tiếng trẻ con nô đùa cười nói. Tất cả những thứ đó làm
cho không khí nơi đây thật ấm áp, gần gũi và không kém phần tinh tế.
Một ngày làm việc mới
sắp bắt đầu của những người làm nghề đánh bắt ven biển (Nguồn: Báo Thanh Niên
Việt ngày 17/09/2013).
Ban ngày, biển là nơi khách thập phương đổ về để tắm biển
và nghỉ mát. Đông nhất vào những ngày cuối tuần. Từng đoàn người, xe du lịch
nối đuôi nhau từ thành phố tìm đến nhất là vào những ngày nóng bức. Du khách
được bước chân trên trên những dải cát ánh xanh mịn màng. Được tắm trên dòng
nước mát lạnh, nổi bồng bềnh trên những chiếc phao to và có cảm giác mạnh khi
mỗi đợt sóng đập vào bờ thì còn gì sảng khoái hơn.Trên bờ, rặng phi lao xanh rì
chen chúc nhau thổi những luồng không khí trong lành ra biển tạo không gian
thoáng đãng. Đến với biển, con người như được tan chảy cùng khí trời và những
con sóng cuốn trôi hết muộn phiền trong lòng. Mọi thứ đều được giải tỏa. Đó
chính là nguyên nhân biển là nơi dừng chân của mọi người vào những dịp hè.
Khi những tia nắng vàng vọt bắt đầu len lói thì báo hiệu
một ngày sắp kết thúc. Hoàng hôn buông xuống. Hướng tầm mắt ra xa là một đường
chân trời đỏ rực sáng bừng lên tưởng như vô tận thật tuyệt đẹp. Cảnh tượng đó
như muốn níu chân du khách ở lại. Mặt trờigiấu mình trong những đám mây bồng
bềnh trôi, xa khuất và mờ nhạt dần nhường chỗ cho màn đêm sắp đến. Lúc này,
trên biển bắt đầu vắng bóng người. Chỉ còn lại một số chiếc thuyền nhỏ của
những hộ gia đình đi đánh bắt từ sáng chuẩn bị cập bến. Trên bờ là những người
mẹ, người vợ đang chờ, mong ngóng thuyền cập bờ trên đó có người thân của họ và
mang theo niềm hi vọng về một ngày làm việc với đầy ắp ghe cá.
Một ngày sắp qua, nơi nghỉ dưỡng cũng đã thưa khách chỉ còn
lại người laođộng đang làm việc. Họ là những người nông dân cần cù, chịu khó
sống bám vào biển. Biển là nơi giúp họ kiếm sống qua ngày. Mặc dù vất vả từ
sáng tới tối nhưng số tiền kiếm được của họ cũng còn rất ít ỏi cho những trang
trải thiết yếu hàng ngày nhưng không vì thế họ buông xuôi. Những đứa con trong
gia đình đó vẫn được đi học bình thường như bao đứa trẻ khác mặc cho cuộc sống
còn rất nhiều khó khăn bủa vây thường ngày. Và đứa trẻ nghèo nàn ngày nào giờ
đây đã rất nhiều người khôn lớn và thành đạt. Con người khi đã sống gắn bó với
biển giường như có gì đó dẻo dai, mãnh liệt giống như biển khơi khó có thể quật
ngã được dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Người dân làm nghề muối
đang cần cù chịu khó trên những thửa ruộng muối của mình (nguồn: Báo Thanh Niên
Việt ngày 17/09/2013).
Biển thật đẹp, thật tuyệt vời nhưng biển là thiên nhiên mà
thiên thiên thì cũng thật biến đổi khôn lường. Bão về, biển không còn hiền hòa,
êm dịu nữa mà thật dữ dội và tàn nhẫn. Những đợt sóng to cuồn cuồn cùng sự trợ
giúp của sức gió và mưa to đã làm cho sức mạnh nhân lên gấp bội. Những khi bão
to cấp 12 nước biển dâng lên đập tan con đê kè yếu ớt tràn vào bờ. Một khi đã
vượt qua đê thì giường như không có gì ngăn cản nữa. Từng dòng nước chảy xiết
vào đất liền cuốn trôi mọi thành quả của con người. Hoa màu, đồng ruộng ngập
chìm trong biển nước. những ngôi nhà dựng tạm của người dân nghèo bị cuốn phăng
đi. Năm 2005 cơn bão số 7 đổ bộ vào đất liền được đánh giá là cơn bão lớn nhất
trong 9 năm từ năm 1996 trở lại đây. Tỉnh Nam Định được đánh giá là chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất. Vỡ đê ở biển Hải Thịnh là một sự kiện điển hình cho một
trận bão đã gây thiệt hại to lớn về kinh tế và hoang mang về tinh thần cho
người dân. Biển đến dữ dội, khi ra đi thì để lại những thiệt hại vô cùng nặng
nệ mà phải mất một thời gian khá lâu mới khôi phục lại được.
Các ngư dân đang gồng
mình trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên (Nguồn: Báo Thanh Niên Việt ngày
17/09/2013).
Nằm trong giường nghe tiếng mưa rơi rả rích trong đêm, gió
cũng đã bớt thổi. Thầm mong trời nhanh tạnh mưa để bão sẽ mau qua.Trận bão năm
nay cũng chỉ “lướt” qua tỉnh Nam Định chứ không phải là tâm bão nhưng cũng gây
bao lo lắng cho mọi người. Trằn trọc một lúc tôi chìm vào giấc ngủ không hay.
Tỉnh dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Trời đã tạnh, cơn mây đen dần biến mất. Lòng
thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ông trời, bão đã qua đã trả lại sự yên bình vốn có
cho vùng quê yên bình ven biển.
0 comments